Phải làm sao khi trót yêu hai người cùng một lúc.

Người ta thường nói, tình yêu là sự rung động hòa quyện giữa hai tâm hồn trai gái, nó là sự kết hợp hài hòa giữa hai trái tim có chỉ số cảm xúc với nhau. Thế nhưng,có những lúc chỉ số cảm xúc đó bị rơi nhịp và khiến cho họ lạc mất nhau, để rồi một trong hai người đi tìm kiếm đối phương và rồi bắt kịp một bản nhạc trái tim yêu thương khác. Vậy có phải trong tình yêu thì không có sai hoặc đúng chỉ cần trái tim biết rung động không? Hãy cùng chia sẻ và suy nghĩ câu hỏi trên qua tâm sự của bạn gái gửi tới Tổng Đài tư vấn tâm lý Thành Đạt:

“Xin chào các chuyên viên tâm lý!

Có lẽ chuyện của tôi sẽ khá dài, bởi tôi muốn cung cấp những thông tin cần thiết  để anh/chị có thể cho tôi lời khuyên tốt nhất.Không biết bắt đầu từ đâu, tôi xin nói chuyện của tôi theo thứ tự thời gian vậy.

Lúc tôi đang học năm 2 đại học, tôi có quen bạn trai. Chúng tôi một người học tại Cần Thơ, một người ở Sài Gòn. Tôi cảm mến bạn trai tôi bởi anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt, chân thành, trong sáng, tôi không biết tôi có yêu a thật sự không (tôi nghĩ tôi không yêu anh bởi khi ôm hôn a tôi không có bất kì một cảm xúc rung động nào), lúc đó tôi chỉ nghĩ, ừ thì quen, mình còn trẻ, sau này có không là gì của nhau thì cũng không có gì phải hối hận. Tôi không có nhiều sự lựa chọn trong việc yêu đương, gia đình tôi là người đạo Công  giáo, cha mẹ tôi là người Bắc, có thành kiến đặc biệt “sâu sắc” với người Miền Nam, trong khi đó môi trường tôi học tập hoàn toàn là người miền Nam và không có đạo. Không biết có phải vì vậy mà tôi nhận lời yêu anh không vì anh là người cùng quê, trình độ đại học như tôi, lại là người Bắc ,có đạo. Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi lạnh nhạt với nhau, thật sự tuy tôi không yêu a nhưng tôi đối với a rất chân thành, tôi luôn lo lắng cho a và quan tâm a bằng cả tấm lòng. Tuy yêu xa nhưng chưa bao giờ tôi nói dối a về chuyện gì, vì có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi kiên quyết làm người yêu anh. Có lẽ vì vậy mà anh rất yêu tôi. Anh cũng nói, tôi xinh xắn, giỏi giang, nhà cũng có điều kiện lại biết cách nói chuyện, “thằng nào mà không muốn có đc em”. Còn anh, thật sự tôi có thể nói, đời này, ngoài mẹ tôi, anh là người thứ 2 yêu tôi vô điều kiện như vậy. Anh có thể nhịn ăn, nhịn mặc mua cho tôi những thứ tôi thích; tôi đã muốn gì thì anh chưa bao giờ từ chối, về cả vật chất lẫn tinh thần ( tôi cũng phải là đứa không biết điều mà đòi hỏi những thứ quá vô lý). Chúng tôi yêu xa như vậy được hơn 2 năm, yêu xa nhưng anh lo lắng cho tôi đến nỗ bạn bè tôi ai cũng nói phải ganh tỵ với tôi. Sau khi tốt nghiêp tôi quyết định lên Sài Gòn tìm việc, một phần vì muốn ở bên anh, một phần là vì  cơ hôi việc làm ở Sài Gòn cũng nhiều hơn.

Có lẽ rắc rối bắt đầu từ lúc này, khi lên SG rồi, chúng tôi vẫn luôn quấn quýt bên nhau. Cho đến một ngày, mạng xã hội zalo của tôi xuất hiện một cái nick của một bạn nam muốn kết bạn với tôi ( a tên Đ). Bình thường tôi rất ít khi đồng ý trả lời kết bạn với những người tôi không quen biết. Nhưng lần đó tôi thắc mắc tại sao người đó lại có số điện thoại của tôi, người này hoàn toàn xa lạ. tôi nhận lời kết bạn và nói chuyện với anh ấy. Anh ấy sinh  năm 90, hơn tôi 3 tuổi, đang học bác sĩ, lúc trước anh theo học ngành Hóa học ở trường tôi, tốt nghiệp rồi thì cha mẹ muốn anh học bác sĩ để theo nghề của ông. Anh nói có một lần về trường tôi chơi, vào một lớp học rồi nhìn thấy tôi, anh nói anh thật sự cảm thấy tôi chính là người phụ nữ của anh. Anh xin một số người thì được số điện thoại của tôi nhưng không dám nhắn tin làm quen  ( chuyện đó cách lúc anh nói chuyện với tôi 1 năm). Tôi có hỏi “vậy sao bây giờ anh lại dám nhắn tin cho e?” anh nói lúc trước nghĩ tôi có bạn trai rồi, với lại lo học quá nên cũng để đó nhưng hiện tại thì a lại nghĩ tình yêu mà không giành giật thì ở đâu mà có được? Tôi nói tôi có bạn trai rồi, anh vẫn khăng khăng mặc kệ tán tỉnh tôi, anh chấp nhận là người thứ 3 ( vì tôi nói tôi sẽ không bỏ bạn trai hiện tại được, vì tuy tôi không yêu anh nhưng “nghĩa” lại rất nhiều). Anh nói chuyện với tôi rất hợp, tôi cảm thấy anh đúng là người tôi tìm kiếm. Tôi cảm giác tôi yêu anh thật sự, mặc dù chúng tôi cũng chưa gặp lần nào, nghe có vẻ hoang đường với một đứa sống lý trí như tôi, nhưng tôi chưa bao giờ tìm được cảm giác đó với bất kì đứa con trai nào đã từng tán tỉnh tôi trước đây. Tôi bắt đầu nói dối bạn trai tôi, tôi không còn là tôi nữa, tôi và Đ suôt ngày nói chuyện, anh bận vừa học vừa dạy thêm kiếm sống chứ không xin tiền cha mẹ nữa nhưng a luôn dành cho tôi rất nhiều thời gian.

 

Hơn một tháng trôi qua, tôi quyết định gặp mặt anh. Anh đưa tôi về nhà anh, anh có nhà riêng, ở một mình nên tôi ở lại với anh đêm đó. Tôi và anh điên cuồng bên nhau, thân thiết như thể đã quen nhau lâu lắm. Nói thật, khi quan hệ tình dục với anh, tôi có những cảm giác mình chưa bao giờ có trước đây khi làm với bạn trai ( khẳng định là không phải bạn trai tôi tệ chuyện đó đâu), Đ cũng nói anh chưa hề cảm thấy “thèm thuồng” với bất cứ ai như đối với tôi ( anh từng quen một người bạn gái nhưng chia tay cũng đc 2 năm. Chuyện của 2 người tôi không hỏi nhiều). Có lẽ tôi đã tính chia tay bạn trai hiện tại để tiến tới với Đ nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy, tôi có cảm giác anh xa lánh tôi sau lần đó, không hẳn chúng tôi không còn tình cảm gì nhưng a có thái độ khác, không còn những lời nói ngọt ngào, không dành nhiều thời gian cho tôi như lúc trước, cũng không quan tâm nhiều nữa, thật ra anh không nói gì nhiều với tôi về cuộc sống của anh, chỉ toàn hỏi tôi “ăn chưa? Đang làm gì….”. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn, tôi nói nếu chán a có thể đi, tôi không cần bất cứ trách nhiệm gì vì tôi cũng không thai hay gì cả, anh có thể coi tôi là một kỉ niệm đẹp là được, tôi cũng sẽ không buồn khổ gì hết vì tôi cũng có nhiều việc phải làm, tôi không phải là kẻ lụy tình mà a phải lo tôi oán trách gì anh hết. nhưng a chỉ nói tôi suy nghĩ lung tung, tại a quá bận thôi. Một ngày anh vẫn nhắn cho tôi 1,2 tin nhắn, không gọi điện. tôi đòi chia tay thì lần nào a cũng bơ đi, như là không nghe tôi nói vậy. tôi hỏi sao lại có thái độ như vậy thì  anh chỉ đơn giản giải thích là “anh biết em chỉ nói vậy thôi chứ nếu còn thương thì sao mà bỏ được, anh không nói gì để khỏi cãi nhau, em bình tĩnh rồi thì mọi chuyện ổn cả thôi”. Em có mấy lần xóa kết bạn, không cho a nhắn tin cho tôi nữa, nhưng anh nói đúng, dù làm cách nào đi nữa thì mấy ngày sau tôi với anh lại trở lại nói chuyện bình thường, tôi thấy mình thật sự ngu ngốc nhưng không thể nào để lý trí thắng được con tim. Anh thì càng ngày càng ít quan tâm tôi, tôi đi làm nhưng a không hỏi tôi làm công ty nào?Làm công việc gì? Phỏng vấn ra sao?..Tôi hỏi sao a lại không hỏi thì anh nói em làm gì cũng được,miễn là có đi làm. A cũng không hề hỏi tôi đi làm có mệt không?.v.v.T hế nhưng, có những buổi tối ( không thường xuyên lắm),tôi thấy tự nhiên anh trở nên ngọt ngào là y như rằng, anh muốn tôi gửi hình sex cho anh, anh cũng sử dụng những từ ngữ thô tục với tôi khi nói về chuyện đó. Tôi là người khá “thoáng” nên cũng không cảm thấy sợ những chuyện này, đừng đi quá trớn là được. Tôi nói thẳng với anh có phải anh quen tôi vì chuyện đó không thì a nói ở xa như vậy có được làm gì mà nói a lợi dụng tôi. Nếu muốn thì anh đã quen người khác ( nhưng thật sự tôi cũng không thể biết a có hay không có người khác nhưng tôi chấp nhận phương án tin anh). Có một lần tôi không chịu được sự lạnh nhạt của a, tôi không nói chuyện với anh mấy ngày, sau đó nói chuyện lại với tôi thì anh có nói rằng thật sự có những lúc a nhớ e ghê lắm nhưng không dám nghĩ tới, không dám nói chuyện vì nói một lát thôi là a bị “cứng”, rất khó chịu, bức bối cho dù là không đề cập đến “chuyện đó”. Tôi không biết tôi có thể chấp nhận được lý do này không nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục quen biết lén lút như vậy, cũng được 6 tháng rồi. có lúc tôi nói không muốn quen nữa vì như vậy thiệt thòi cho anh, nhưng a nói cứ coi anh là điều bí mật của tôi cũng được, trước sau gì tôi cũng là của anh thôi.

Tôi phải làm sao?? Tôi và Đ không hợp như tôi tưởng, vì sau này càng nói chuyện chúng tôi càng có nhiều điểm bất đồng và anh cũng không quan tâm tôi như lúc chưa quan hệ tình dục với anh, nhưng tôi không làm sao quên được anh, có những lúc tôi rất ghét anh nhưng tôi lại không thể nào thôi nhớ a. Tôi biết anh sẽ không thương yêu tôi như bạn trai tôi. Tôi nên kết thúc với Đ để yên lặng trở về bên bạn trai tôi hay nghe theo tiếng gọi con tim? Liệu giữa tôi và Đ có phải là tình yêu không? Thật sự tôi và Đ không có sự đồng điệu về tâm hồn như đối với bạn trai tôi. Liệu tình cảm Đ dành cho tôi là chân thật không? ( anh luôn miệng nói vợ a sau này là tôi, anh đồng ý theo đạo để lấy tôi, nhưng anh lại không thể hiện sự quan tâm đúng mực của người chồng dành cho vợ tương lai của mình). Liệu tôi có thật sự yêu Đ không hay vì lý do gì? Tôi thấy hoang mang với chính mình. Tôi nên làm gì bây giờ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *